Chào mừng đến với Tử Bình diệu dụng.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Mục đích luận

  1. #1
    Thành viên

    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    315

    Mục đích luận

    Hỏi: Thế giới này có ý nghĩa và mục đích gì?
    Trả lời: Hạnh phúc, tiền tài, danh vọng, tình yêu, phú, quý, trường thọ, tranh đấu, tiêu diệt...

    ..............

    Một người đi tìm mục đích cuộc đời nghe nói rằng ở Ấn độ có một vị guru rất giỏi, biết hết mọi việc trên đời, nên anh ta quyết định đi tìm để hỏi. Vị guru này ở trên đỉnh núi cao nên anh ta phải cố trèo lên núi với bao nhiêu khó nhọc, nhiều lần té ngã và bị thương tích nặng nề, nhưng anh ta vẫn không chịu thua. Cuối cùng anh trèo lên được đỉnh núi và thấy vị guru này đang ngồi thiền. Anh mừng quá và nói rằng:

    "Thưa thầy, con đi tìm thầy đã vượt qua rất nhiều trở ngại, cuối cùng con cũng gặp được thầy! Cầu mong thầy cho con hỏi một việc."

    Vị guru mở mắt ra và từ tốn hỏi lại:

    "Con muốn hỏi chuyện gì?"

    "Thưa thầy, con muốn biết bí mật của cuộc đời. Mục đích sinh ra đời để làm gì? Ý nghĩa của đời sống là gì? Làm sao đạt được nó?"

    Vị guru vẫn từ tốn:

    "Không phải 1 câu hỏi mà quá nhiều câu hỏi! Nhưng thôi, thầy nói cho con biết: Bí mật của cuộc đời chính là một ly trà!"

    Anh ta ngạc nhiên:

    "Sao lại chỉ là một ly trà? Con chưa hiểu...."

    Vị guru mở to mắt ra, nhìn anh ta và nhún vai:

    "Ừ thì không phải là một ly trà!"

    Lần sửa cuối bởi tuongduy, ngày 01-07-13 lúc 15:22.

  2. Cảm ơn bởi:


  3. #2
    Thành viên

    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    315
    Sơn muốn triệt để thay đổi số mệnh. Vì anh mập quá nên có người nói coi chừng bị nhồi máu cơ tim và chết sớm. Anh muốn sống lâu hơn nên quyết định ăn kiêng để ốm bớt. Nào là đi bơi mỗi ngày, tập tạ, chạy bộ, không ăn nhiều, đủ loại hình thức để loại bớt mỡ! Sau 2 tháng anh xuống 15 kí lô. Hôm đó anh đi hớt tóc, thay đổi quần áo, nhìn qua kính thật sự anh thấy đã đổi thành người khác. Sơn rất mãn nguyện và bước ra tiệm hớt tóc. Vừa đặt chân xuống đường, anh bị xe buýt cán chết!

    Linh hồn Sơn kiện đến thiên tào, than vãn rằng: "Sao trời lại không biết là con đã thay đổi, không thể nào bắt con chết sớm như vậy!"

    Thiên tào thản nhiên nói: "Thành thực mà nói, ta đâu có nhận ra ngươi !?"


  4. Cảm ơn bởi:


  5. #3
    Ban quản trị

    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    3,610
    "Sao lại chỉ là một ly trà? Con chưa hiểu...."

    Vị guru mở to mắt ra, nhìn anh ta và nhún vai:

    "Ừ thì không phải là một ly trà!"
    Người tìm câu trả lời cho cuộc đời hẳn là nghĩ đến điều gì rất to lớn khó đạt được, nhưng thật tế chỉ là một hạnh phúc nhỏ trong tầm tay.

    Ý nghĩa khác của câu chuyện hẳn là ở chỗ: Cùng một vấn đề, nhưng 2 người chăm chú vào mục đích hướng tới khác nhau. Thầy ngồi trên đỉnh núi có lẽ nhớ tới 1 tách trà nóng, kẻ mưu cầu đạo thì nghĩ đến đỉnh trời cao vòi vọi... Gặp nhau ở 1 phương, nhưng tâm thì không cùng hướng. Điều này xảy ra hàng ngày, ngay cả với người thân nhất bên cạnh mình.

    Lại một suy nghĩ khác rằng, người đã ngộ đạo như vị thầy trên núi thì không chấp vào mơ ước, có ly trà hay không có ly trà không khác nhau. Còn người chưa ngộ đạo thì còn đặt câu hỏi từ căn bản...
    bi - trí - dũng

  6. Cảm ơn bởi:


  7. #4
    Thân hữu

    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    808
    hihi, thực sự thì bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng đều có Đạo trong đó; người đi tu, đi làm, đi học... đều có Đạo. Nếu có điều ước thì em chỉ ước gặp vị guru giữa dòng đời xuôi ngược chứ không mong gì gặp nơi núi cao vực thẳm xa lánh trần tục. Người chưa ngộ đạo thì thường thích cái cao siêu, chấp nhất; người ngộ đạo thì khái niệm căn bản hay cao siêu không còn, vô chấp...

  8. Cảm ơn bởi:


  9. #5
    Thân hữu

    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    808
    Trích dẫn Gửi bởi tuongduy Xem bài viết
    Vị guru vẫn từ tốn:

    "Không phải 1 câu hỏi mà quá nhiều câu hỏi! Nhưng thôi, thầy nói cho con biết: Bí mật của cuộc đời chính là một ly trà!"

    Anh ta ngạc nhiên:

    "Sao lại chỉ là một ly trà? Con chưa hiểu...."

    Vị guru mở to mắt ra, nhìn anh ta và nhún vai:

    "Ừ thì không phải là một ly trà!"
    Là một ly trà mà sau không phải là một ly trà - đó là chữ NGỘ.

    Ai có điều kiện xem lại phim Ỷ thiên đồ long ký, đoạn Trương chân nhân dạy Vô cực kiếm cho Trương giáo chủ rất hay...

  10. Cảm ơn bởi:


  11. #6
    Thành viên

    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    385
    Trích dẫn Gửi bởi tuongduy Xem bài viết
    Vị guru vẫn từ tốn:

    "Không phải 1 câu hỏi mà quá nhiều câu hỏi! Nhưng thôi, thầy nói cho con biết: Bí mật của cuộc đời chính là một ly trà!"

    Anh ta ngạc nhiên:

    "Sao lại chỉ là một ly trà? Con chưa hiểu...."

    Vị guru mở to mắt ra, nhìn anh ta và nhún vai:

    "Ừ thì không phải là một ly trà!"

    Em lại có ý hiểu sau:

    Một ly trà vẫn chỉ là một ly trà hay không phải ly trà. Cũng là ly trà nhưng muốn có ly trà ngon cần một nghệ thuật pha trà. Vậy bí mật cuộc sống chính là nghệ thuật sống.

    Nghệ thuật sống không đơn giản là cách giao tiếp ứng xử mà là sự học hỏi, rèn giũa hàng ngày để phù hợp nhân sinh quan.

  12. Cảm ơn bởi:


  13. #7
    canon
    Khách
    Hay! người thì nhìn thấy cuộc đời là mục đích hướng thượng, người thì là hưởng thụ

  14. Cảm ơn bởi:


  15. #8
    Thành viên

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    1,280
    Trích dẫn Gửi bởi thiếu bá Xem bài viết
    Là một ly trà mà sau không phải là một ly trà - đó là chữ NGỘ.

    Ai có điều kiện xem lại phim Ỷ thiên đồ long ký, đoạn Trương chân nhân dạy Vô cực kiếm cho Trương giáo chủ rất hay...
    Thưa Thái sư phụ, con quên hết rồi ====> Nhân kiếm hợp nhất thì k còn gì để nhớ, k có gì để nhớ .

  16. #9
    canon
    Khách
    Không còn gì để nhớ thì làm sao mà thực hành được bài học?
    Phải còn gì để nhớ chứ...

  17. Cảm ơn bởi:


  18. #10
    Thân hữu

    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    808
    Trích dẫn Gửi bởi cocacola Xem bài viết
    Thưa Thái sư phụ, con quên hết rồi ====> Nhân kiếm hợp nhất thì k còn gì để nhớ, k có gì để nhớ .
    nhớ để mà quên, quên để mà nhớ, nhớ hay quên vốn là tự ép mình. Tự nhiên thì không còn gượng ép. :4:

    Kiến thức ta nhớ lại của ngày hôm qua thì đã không còn của ngày hôm qua, người thầy chỉ cung cấp cho ta "kỹ thuật cơ bản" mà vô giá. Khái niệm trung cấp, cao cấp thực sự không nên có trong truyền đạt kiến thức đông phương... hì

  19. Cảm ơn bởi:


 

 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •