jone
01-10-13, 14:02
Nguồn: xemtuvionline.net
Quan chỉ sự ràng buộc, bắt buộc, kiềm chế, khắc chế bản thân mình. Như đi làm phải đúng giờ, làm việc phải đúng lịch, phải chấp hành lệnh cấp trên, tuân thủ các trình tự. Sự ràng buộc của quan tạo thành cái gọi là “quan tính”, tức các đặc điểm thể hiện ra bên ngoài của quan. Dễ thấy nhất là ăn mặc, con người có “quan tính” càng cao càng chú trọng việc ăn mặc. Phải mặc đồ gọi là lịch sự, phải đeo thẻ, thậm chí luôn luôn comle cà vạt. Điều này ít thấy rõ ở cơ quan hành chính nhà nước nhưng rất rõ ở các lĩnh vực kinh doanh. Con người kinh doanh gắn với các dự án, hợp đồng, các qui định luật lệ ràng buộc, luôn muốn thể hiện tôi đây có nguyên tắc, biết tuân theo luật lệ, nên việc đầu tiên là ăn mặc qui củ. Dù trời nóng đến đâu cũng cứ phải thắng cái dây cương cà vạt vào cổ, đi giày tất nghiêm chỉnh. Ấy là muốn tỏ rõ tôi đây biết tôn trọng kỷ cương nhá, tôn trọng luật chơi hợp đồng nhá, đeo dây cương đóng móng đầy đủ đây này thấy chưa. Về ý thức xã hội thì mọi người chỉ thấy họ ăn mặc lịch sự dễ coi, nhưng cái vô thức lại cảm nhận đấy là thể hiện của sự tôn trọng qui tắc luật lệ, đáng tin cậy tức là có lợi cho gây tín nhiệm tin tưởng trong việc giao dịch với đối tác. Vì thế nhìn các doanh nghiệp đi gặp gỡ nhau anh nào anh nấy cũng quan tính đầy mình, đáng tin cậy chưa.
Như vậy ăn mặc nghiêm chỉnh không chỉ là phép lịch sự, nó còn mang tính quan cách. Quan càng cao lại càng phải chú trọng chuyện ăn mặc, xưa vua thì có long bào, quan thì tùy phẩm trật mà có màu sắc kiểu cách rõ ràng. Nay thì vua quan thậm chí có cả đội quân chăm sóc hình ảnh, vẫn là com lê cà vạt nhưng màu gì, sọc chấm thế nào là có khi bàn nát nước mới quyết được. Các doanh nghiệp, tập đoàn thì đua nhau may đồng phục cho nhân viên, đấy là để tăng quan tính, tăng sự tín nhiệm, làm vượng cho quan lộc của doanh nghiệp. Các ứng viên xin việc luôn được tư vấn hướng dẫn khuyên ăn mặc lịch sự để tăng cường hình ảnh nhưng thực chất đó là để tăng quan tính cho ứng viên, dễ trúng tuyển hơn.
Ngược với quan tức không có quan, hay là thương quan vậy. Bác nông dân cả ngày quanh quẩn với ruộng đồng thì ăn mặc thế nào chả được. Và thực tế bác luôn ăn mặc lôi thôi, đó chính là thể hiện cái thương quan, không quan chức vậy. Thương quan có đặc điểm bừa bãi, vô lề lối, bất chấp qui tắc luật lệ, lung tung lang tang. Ngày bé, nghe kể về các cụ cao tuổi ngày xưa, có chuyện là hồi ấy ngoài đồng nhiều cá lắm, khi có mưa to cá bơi đầy rộc đầy chum, tráng đinh tha hồ bắt. Có cụ trong họ cũng đi bắt cá, bắt được nhiều quá cụ cởi luôn quần buộc túm hai ống lại để đựng cá mang về. Ngày xưa các cụ chỉ mặc có quần dài, thế là cụ cứ cởi truồng mà đi trên đường làng như thế về đến tận nhà, lộ hết hàng. Bọn trẻ con sau đó buôn chuyện đứa nào cũng bảo chim cụ to như cái ấm tích, chính mắt tao trông thấy! Chịu ăn mặc lôi thôi bừa bãi để có cái đựng tài vật mang về, đó chính là lấy thương quan sinh tài. Vì thương quan có năng lực sinh tài, thương quan còn là tiếng xấu, mang tiếng xấu một tý, mất hình ảnh một tý còn hơn nghiêm chỉnh mà vứt đi cả mẻ cá.
Ở một lĩnh vực khác, người ta lợi dụng thương quan để có lợi cho mình. Các văn nghệ sỹ ăn mặc lôi thôi để làm gì ? Để dùng thương quan cho tài năng dễ phát tiết vì thương quan còn là tài năng, năng lực cá nhân. Với đám Showbiz, nghệ sỹ nào đó thì sự lợi dụng ăn mặc còn có thể đến mức mặc váy ra đường không mặc quần trong. Các cô người mẫu thì ăn mặc hở hang để chụp ảnh cho các tạp chí. Ở xứ cờ hoa các cô đua nhau quên mặc quần khi ra đường để báo chí lá cải đưa tin làm danh tiếng các cô sôi động, càng dễ lôi kéo quảng cáo. Đó chính là đang lấy thương quan sinh tài. Các cô hành động cùng lý với ông cụ lấy quần đựng cá đó thôi. Nếu ăn mặc như thế mà đi bàn chuyện kinh doanh thì sẽ làm đối tác phát hoảng, chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến điều kiện hợp đồng hợp tác gì nữa. Tức là lúc này thương quan khắc quan, vì em lố lăng, hớ hênh như thế mà hỏng hết cả công việc. Cho nên trông ảnh các em xinh đẹp ít vải trên báo chí đừng nghĩ đó chỉ là thương quan tiết tú hồng phấn giai nhân đâu, đó còn là sự bừa bãi vô lối của thương quan thì có năng lực sinh tài rất mạnh đó. Vì vậy thấy có em tuyên bố em khỏa thân để bảo vệ môi trường thì mình đâu có tin. Thôi em đừng có lừa tôi, dịch lý bảo đấy là em dụng thương quan sinh tài đó.
Thương quan phá hoại qui củ, nhiều nghệ sỹ ăn mặc thì bô nhếch, sống thì luộm thuộm, quan hệ thì bừa bãi, đó là mặt trái của tài năng con người, càng nhiều thương quan tính càng như vậy. Thương quan sinh tài, bao nhiêu cô gái bất chấp qui tắc làm lẽ đại gia cũng chỉ vì tiền. Họ dụng cái bừa bãi vô lối bất chính của thương quan để sinh tài. Sự bất chính có năng lực sinh tài, cái này ai cũng biết nhưng rõ nhất chắc là các quan tham. In chức quan của bố lên thiếp cưới của con để mời khách là một sự thể hiện rất “sáng tạo”. Còn các lĩnh vực khác thì buôn ma túy lợi lớn, xây dựng công trình rút ruột gian dối làm chủ đầu tư nhanh giàu. Nhưng tài sinh ra bởi sự bất chính thì thường thích sinh cho sát, tức là ẩn chứa lắm sát khí. Bị phát hiện là bồ nhí thì bị đánh ghen, buôn ma túy bị bắt lập tức chết trên đống tiền bẩn, hoặc tù tội hao thân tổn thọ. Quan tham bị phát hiện thì thương quan làm mất quan, có khi dựa cột mất mạng. Đấy là thương quan nặng quá thương tổn luôn bản thân mình.
Xét rộng ra, một xã hội qui củ trật tự tức là thể hiện “quan tính” cao vậy. Mà quan cao thì cũng như cá nhân thôi tất sẽ tài lợi cao tức xã hội ấy sung túc đầy đủ. Còn ở xứ lạc hậu mọi thứ bừa bãi vô lối thì thể hiện tính “thương quan” mạnh, con người trong đó được cái lợi từ sự bất chính của thương quan như đi vượt đèn đỏ lợi tý thời gian, lấn chiếm buôn bán sinh lợi, đi ngang về tắt chộp giật sinh lợi. Tất cả đều là cái lợi từ sự bất chính nên lắm sát khí. Con người sinh ra hung tợn man rợ hạ tiện, gây ra sự thoái lui cho tự nhiên, đi ngược lý tiến hóa. Xã hội “thương quan tính” vượng thì “quan tính” bị khắc nên quan thấp, công việc rất khó khăn, có khi phải bỏ xứ đi mưu sinh nơi khác cả triệu, có khi phải bỏ số tiền lớn để mua lấy công việc, có khi phải đánh đổi thân xác lấy công việc. Thương quan tính vượng còn làm cho bản thân bị hao tổn, tức là sức khỏe không tốt, thấp bé nhẹ cân, yếu sức lắm bệnh tật xếp hàng đầy đặc các bệnh viện. Không chỉ tổn thương thể xác, “thương quan tính” vượng còn gây tổn thương tinh thần một cách rõ ràng. Đó là phụ nữ tự bán mình đi làm vợ khắp thiên hạ, đó là quốc gia phải cam chịu nhẫn nhục những điều mà chả ở đâu người ta phải bị như thế.
Thương quan tính quá vượng, thích làm bừa, giỏi làm bừa, chuyên làm bừa, thích gây ra những điều xấu. Cứ bừa bãi vô lối mới hài lòng, gây tổn thất thiệt hại mới hả hê. Thế là luật tiến hóa bị phá vỡ. Đất trời lộn ngược tự nhiên điên đảo. Diễn trình sự sống thành ra giật lùi. Tự nhiên quay lại như thủa hồng hoang. Tự nhiên bị tổn hại nhưng tự nhiên cũng công bình, đáng thế nào thì được như thế, làm thế thì nhận lấy kết quả như thế nên xã hội thương quan tính vượng đủ thứ xấu đến nỗi ở trong đó tất cả đều thấy là bình thường, rằng đời là thế, biết làm sao được. Thương quan tính cứ vượng lên mãi sẽ đè nát sự sống, khắc nó chỉ có dùng ấn tức là sự học hành giáo dục. Dễ hiểu vì sao bằng cấp, học hàm học vị lại được sùng bái như vậy.
May thay thế gian không chỉ có những xã hội thương quan tính vượng. Rất nhiều xã hội khác đầy tính kỷ luật chặt chẽ, luôn thắng dây cương trong đầu óc hành vi. Họ có quan tính vượng nên đầy đủ, hạnh phúc mọi đường. Sự tồn tại của các xã hội đối lập nhau để làm gì, tự nhiên thí nghiệm bài gì mà cứ mãi như vậy, ai biết được. Hay trời sinh ra có dương thì phải có âm, nhưng âm như thế thì là âm thoái âm bại. Âm đúng lý phải hòa hợp được với dương để vạn vật sinh trưởng. Âm dương giao hòa là gốc của đạo. Hay lão trời già cao tay còn có con bài tẩy đặc biệt gì khác mà ta không biết ?
Quan chỉ sự ràng buộc, bắt buộc, kiềm chế, khắc chế bản thân mình. Như đi làm phải đúng giờ, làm việc phải đúng lịch, phải chấp hành lệnh cấp trên, tuân thủ các trình tự. Sự ràng buộc của quan tạo thành cái gọi là “quan tính”, tức các đặc điểm thể hiện ra bên ngoài của quan. Dễ thấy nhất là ăn mặc, con người có “quan tính” càng cao càng chú trọng việc ăn mặc. Phải mặc đồ gọi là lịch sự, phải đeo thẻ, thậm chí luôn luôn comle cà vạt. Điều này ít thấy rõ ở cơ quan hành chính nhà nước nhưng rất rõ ở các lĩnh vực kinh doanh. Con người kinh doanh gắn với các dự án, hợp đồng, các qui định luật lệ ràng buộc, luôn muốn thể hiện tôi đây có nguyên tắc, biết tuân theo luật lệ, nên việc đầu tiên là ăn mặc qui củ. Dù trời nóng đến đâu cũng cứ phải thắng cái dây cương cà vạt vào cổ, đi giày tất nghiêm chỉnh. Ấy là muốn tỏ rõ tôi đây biết tôn trọng kỷ cương nhá, tôn trọng luật chơi hợp đồng nhá, đeo dây cương đóng móng đầy đủ đây này thấy chưa. Về ý thức xã hội thì mọi người chỉ thấy họ ăn mặc lịch sự dễ coi, nhưng cái vô thức lại cảm nhận đấy là thể hiện của sự tôn trọng qui tắc luật lệ, đáng tin cậy tức là có lợi cho gây tín nhiệm tin tưởng trong việc giao dịch với đối tác. Vì thế nhìn các doanh nghiệp đi gặp gỡ nhau anh nào anh nấy cũng quan tính đầy mình, đáng tin cậy chưa.
Như vậy ăn mặc nghiêm chỉnh không chỉ là phép lịch sự, nó còn mang tính quan cách. Quan càng cao lại càng phải chú trọng chuyện ăn mặc, xưa vua thì có long bào, quan thì tùy phẩm trật mà có màu sắc kiểu cách rõ ràng. Nay thì vua quan thậm chí có cả đội quân chăm sóc hình ảnh, vẫn là com lê cà vạt nhưng màu gì, sọc chấm thế nào là có khi bàn nát nước mới quyết được. Các doanh nghiệp, tập đoàn thì đua nhau may đồng phục cho nhân viên, đấy là để tăng quan tính, tăng sự tín nhiệm, làm vượng cho quan lộc của doanh nghiệp. Các ứng viên xin việc luôn được tư vấn hướng dẫn khuyên ăn mặc lịch sự để tăng cường hình ảnh nhưng thực chất đó là để tăng quan tính cho ứng viên, dễ trúng tuyển hơn.
Ngược với quan tức không có quan, hay là thương quan vậy. Bác nông dân cả ngày quanh quẩn với ruộng đồng thì ăn mặc thế nào chả được. Và thực tế bác luôn ăn mặc lôi thôi, đó chính là thể hiện cái thương quan, không quan chức vậy. Thương quan có đặc điểm bừa bãi, vô lề lối, bất chấp qui tắc luật lệ, lung tung lang tang. Ngày bé, nghe kể về các cụ cao tuổi ngày xưa, có chuyện là hồi ấy ngoài đồng nhiều cá lắm, khi có mưa to cá bơi đầy rộc đầy chum, tráng đinh tha hồ bắt. Có cụ trong họ cũng đi bắt cá, bắt được nhiều quá cụ cởi luôn quần buộc túm hai ống lại để đựng cá mang về. Ngày xưa các cụ chỉ mặc có quần dài, thế là cụ cứ cởi truồng mà đi trên đường làng như thế về đến tận nhà, lộ hết hàng. Bọn trẻ con sau đó buôn chuyện đứa nào cũng bảo chim cụ to như cái ấm tích, chính mắt tao trông thấy! Chịu ăn mặc lôi thôi bừa bãi để có cái đựng tài vật mang về, đó chính là lấy thương quan sinh tài. Vì thương quan có năng lực sinh tài, thương quan còn là tiếng xấu, mang tiếng xấu một tý, mất hình ảnh một tý còn hơn nghiêm chỉnh mà vứt đi cả mẻ cá.
Ở một lĩnh vực khác, người ta lợi dụng thương quan để có lợi cho mình. Các văn nghệ sỹ ăn mặc lôi thôi để làm gì ? Để dùng thương quan cho tài năng dễ phát tiết vì thương quan còn là tài năng, năng lực cá nhân. Với đám Showbiz, nghệ sỹ nào đó thì sự lợi dụng ăn mặc còn có thể đến mức mặc váy ra đường không mặc quần trong. Các cô người mẫu thì ăn mặc hở hang để chụp ảnh cho các tạp chí. Ở xứ cờ hoa các cô đua nhau quên mặc quần khi ra đường để báo chí lá cải đưa tin làm danh tiếng các cô sôi động, càng dễ lôi kéo quảng cáo. Đó chính là đang lấy thương quan sinh tài. Các cô hành động cùng lý với ông cụ lấy quần đựng cá đó thôi. Nếu ăn mặc như thế mà đi bàn chuyện kinh doanh thì sẽ làm đối tác phát hoảng, chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến điều kiện hợp đồng hợp tác gì nữa. Tức là lúc này thương quan khắc quan, vì em lố lăng, hớ hênh như thế mà hỏng hết cả công việc. Cho nên trông ảnh các em xinh đẹp ít vải trên báo chí đừng nghĩ đó chỉ là thương quan tiết tú hồng phấn giai nhân đâu, đó còn là sự bừa bãi vô lối của thương quan thì có năng lực sinh tài rất mạnh đó. Vì vậy thấy có em tuyên bố em khỏa thân để bảo vệ môi trường thì mình đâu có tin. Thôi em đừng có lừa tôi, dịch lý bảo đấy là em dụng thương quan sinh tài đó.
Thương quan phá hoại qui củ, nhiều nghệ sỹ ăn mặc thì bô nhếch, sống thì luộm thuộm, quan hệ thì bừa bãi, đó là mặt trái của tài năng con người, càng nhiều thương quan tính càng như vậy. Thương quan sinh tài, bao nhiêu cô gái bất chấp qui tắc làm lẽ đại gia cũng chỉ vì tiền. Họ dụng cái bừa bãi vô lối bất chính của thương quan để sinh tài. Sự bất chính có năng lực sinh tài, cái này ai cũng biết nhưng rõ nhất chắc là các quan tham. In chức quan của bố lên thiếp cưới của con để mời khách là một sự thể hiện rất “sáng tạo”. Còn các lĩnh vực khác thì buôn ma túy lợi lớn, xây dựng công trình rút ruột gian dối làm chủ đầu tư nhanh giàu. Nhưng tài sinh ra bởi sự bất chính thì thường thích sinh cho sát, tức là ẩn chứa lắm sát khí. Bị phát hiện là bồ nhí thì bị đánh ghen, buôn ma túy bị bắt lập tức chết trên đống tiền bẩn, hoặc tù tội hao thân tổn thọ. Quan tham bị phát hiện thì thương quan làm mất quan, có khi dựa cột mất mạng. Đấy là thương quan nặng quá thương tổn luôn bản thân mình.
Xét rộng ra, một xã hội qui củ trật tự tức là thể hiện “quan tính” cao vậy. Mà quan cao thì cũng như cá nhân thôi tất sẽ tài lợi cao tức xã hội ấy sung túc đầy đủ. Còn ở xứ lạc hậu mọi thứ bừa bãi vô lối thì thể hiện tính “thương quan” mạnh, con người trong đó được cái lợi từ sự bất chính của thương quan như đi vượt đèn đỏ lợi tý thời gian, lấn chiếm buôn bán sinh lợi, đi ngang về tắt chộp giật sinh lợi. Tất cả đều là cái lợi từ sự bất chính nên lắm sát khí. Con người sinh ra hung tợn man rợ hạ tiện, gây ra sự thoái lui cho tự nhiên, đi ngược lý tiến hóa. Xã hội “thương quan tính” vượng thì “quan tính” bị khắc nên quan thấp, công việc rất khó khăn, có khi phải bỏ xứ đi mưu sinh nơi khác cả triệu, có khi phải bỏ số tiền lớn để mua lấy công việc, có khi phải đánh đổi thân xác lấy công việc. Thương quan tính vượng còn làm cho bản thân bị hao tổn, tức là sức khỏe không tốt, thấp bé nhẹ cân, yếu sức lắm bệnh tật xếp hàng đầy đặc các bệnh viện. Không chỉ tổn thương thể xác, “thương quan tính” vượng còn gây tổn thương tinh thần một cách rõ ràng. Đó là phụ nữ tự bán mình đi làm vợ khắp thiên hạ, đó là quốc gia phải cam chịu nhẫn nhục những điều mà chả ở đâu người ta phải bị như thế.
Thương quan tính quá vượng, thích làm bừa, giỏi làm bừa, chuyên làm bừa, thích gây ra những điều xấu. Cứ bừa bãi vô lối mới hài lòng, gây tổn thất thiệt hại mới hả hê. Thế là luật tiến hóa bị phá vỡ. Đất trời lộn ngược tự nhiên điên đảo. Diễn trình sự sống thành ra giật lùi. Tự nhiên quay lại như thủa hồng hoang. Tự nhiên bị tổn hại nhưng tự nhiên cũng công bình, đáng thế nào thì được như thế, làm thế thì nhận lấy kết quả như thế nên xã hội thương quan tính vượng đủ thứ xấu đến nỗi ở trong đó tất cả đều thấy là bình thường, rằng đời là thế, biết làm sao được. Thương quan tính cứ vượng lên mãi sẽ đè nát sự sống, khắc nó chỉ có dùng ấn tức là sự học hành giáo dục. Dễ hiểu vì sao bằng cấp, học hàm học vị lại được sùng bái như vậy.
May thay thế gian không chỉ có những xã hội thương quan tính vượng. Rất nhiều xã hội khác đầy tính kỷ luật chặt chẽ, luôn thắng dây cương trong đầu óc hành vi. Họ có quan tính vượng nên đầy đủ, hạnh phúc mọi đường. Sự tồn tại của các xã hội đối lập nhau để làm gì, tự nhiên thí nghiệm bài gì mà cứ mãi như vậy, ai biết được. Hay trời sinh ra có dương thì phải có âm, nhưng âm như thế thì là âm thoái âm bại. Âm đúng lý phải hòa hợp được với dương để vạn vật sinh trưởng. Âm dương giao hòa là gốc của đạo. Hay lão trời già cao tay còn có con bài tẩy đặc biệt gì khác mà ta không biết ?